Phan_3
Chương 6: Đây là cơ hội duy nhất của em
Cô cắn môi dưới, loại đau đớn như kim châm trong nháy mắt kéo đến, cô giật mình nhưng không có phản kháng, cảm giác được người đàn ông trên người dừng lại, cô thấp giọng mở miệng nói: "Anh không phải là vẫn muốn sao? Tôi cho anh, bỏ qua cho mảnh đất kia."
Sở Ngự Tây chậm rãi rút ngón tay ra, mặc dù nơi đó vô cùng chặt, nhưng lại không có trở ngại nào.
Anh nhìn ngón tay, rồi lại nhìn phía dưới cô, cặp mắt nheo lại, anh chậm rãi rút khăn giấy, tỉ mỉ lau tay, trầm mặc.
Thương Đồng khó chịu sửa sang lại quần áo, liền nghe giọng nói anh nhàn nhạt truyền đến: "Em cho rằng thân thể của em như vậy đáng tiền, ngủ một lần có thể trị giá mười bảy triệu?"
"Vậy anh muốn như thế nào?"
Anh lau sạch ngón tay, cảm giác được đầu ngón tay truyền đến căng thẳng, anh bỗng dưng nói một câu: "Em rất yêu người đàn ông đó?"
Thương Đồng không biết anh có ý gì, gật đầu một cái.
Anh nghe xong, như là cười cười, lại nói: "Rất yêu con của em?"
Cô đột nhiên phản ứng: "Anh muốn làm gì?"
Anh ngẩng đầu, nhìn cô khẩn trương giống như con nhím xù lông, cái loại sợ hãi phát ra từ đáy mắt không có giả tạo.
"Rất tốt." Sở Ngự Tây cười: "Ly hôn, đứa con thuộc về hắn, em thuộc về tôi, đây là cơ hội duy nhất của em."
"Anh...không thể làm vậy." Thương Đồng giọng trẻ con nói, nhìn thẳng vào mắt anh, anh nhẹ nhàng nói, nhưng cũng là tối hậu thư.
Còn muốn nói gì, đối phương lại ném ra một câu dứt khoát: "Xử lý mọi chuyện xong sáng sớm ngày mai đến đây, quá thời hạn không chờ."
Thương Đồng vô tri vô giác ra khỏi khách sạn, đã nửa đêm, thành phố H không sống về đêm. Bởi vì ít xe, cho nên buổi tối tốc độ xe sẽ nhanh hơn.
Từ khúc quanh có một chiếc Land Rover chạy đến, cô vẫn không để ý, đến gần, đèn xe chói mắt, cô mới theo bản năng đưa tay che mắt lại, thân thể đã bị đụng một cái.
Cửa xe mở ra, xuống xe là một người đàn ông tầm ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, thân thể cao lớn mặc quần áo màu đen, nhìn cô té xuống đất, hỏi: "Đụng vào đâu, tôi đưa cô đi bệnh viện?"
Thương Đồng cũng không cảm thấy đau đớn, chỉ là giống như mất hồn, cô lắc đầu một cái, lấy tay chống đỡ đứng lên, chân có chút cà nhắc, cô tiếp tục đi vài bước.
Người đàn ông nhìn theo bóng lưng cô, sinh ra một chút không đành lòng, tiến lên đuổi theo mấy bước nói: "Cô đi đâu, hay là tôi chở cô một đoạn?"
"Không cần." Thương Đồng dừng lại, ánh mắt có chút mất hồn, đưa tay đón xe.
Xe taxi chạy đến, cô đưa tay mở cửa xe, một bàn tay khác cầm danh thiếp đưa đến: "Tôi tên là Nhiễm Đông Khải, nếu có chuyện gì, hãy gọi cho tôi."
Trên taxi, Thương Đồng ngẩn người nắm lấy tấm danh thiếp kia, đến dưới lầu, mới tiện tay bỏ vào túi xách.
Đến cửa nhà, cô thò tay vào túi xách lấy chìa khoá, làm thế nào cũng không thấy, nghĩ là đã rơi trên xe.
Tựa vào cửa, cô bình phục lại tâm tình, mới chậm rãi nhấn chuông cửa.
Cửa rất nhanh liền mở ra, người đàn ông bên trong kéo cô vào nhà, nhìn thấy sắc mặt cùng quần áo của cô, chau mày lại: "Đồng Đồng, không phải là đi gặp bạn sao? Thế nào trễ như vậy mới về?"
La Hằng Viễn nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, đi lấy nước nóng đến, đỡ cô ngồi xuống ghế sô pha: "Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?"
Thương Đồng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn La Hằng Viễn, anh đang mặt áo ngủ, mở TV, trên bàn trà để một xấp văn kiện, phía trên chính là dòng chữ "dự án khai phá khu đất Bắc Giao".
"Chiều nay hai giờ ký hợp đồng phải không?"
Hằng Viễn gật đầu, nhìn cô cầm ly nước ngẩn người, đưa tay sờ trán cô, lại bị cô tránh đi.
"a..." Thương đồng uống một hớp nước, cầm ly nước đi về phía phòng ngủ nhỏ, thấp giọng nói: "Em muốn suy nghĩ một chút."
"Đồng Đồng, em không sao chứ?" La Hằng Viễn nắm cánh cửa, nhìn dáng vẻ mất hồn của cô, có chút lo lắng.
"Không sao, anh đi ngủ sớm đi." Thương Đồng đóng cửa lại, ở bên trong phòng, một người ngồi ở mép giường, rèm cửa sổ buông xuống, cô phải đợi một lúc mới có thể nhìn rõ trên giường nhỏ có một bóng dáng đang cuộn mình lại.
Chương 7: Hộ khẩu vốn đã chuẩn bị tốt
"Mẹ..." Một giọng nói đáng yêu vang lên, làm cho cô mềm lòng, đến gần mới thấy Niệm Niệm còn nhắm hai mắt, thì ra là đang nói mớ.
Vẫn mặc quần áo nằm xuống bên cạnh bé, bóng dáng nhỏ đó giống như có cảm giác, nhích lại gần hơn, nằm trọn trong ngực cô, một mùi hương nhàn nhạt , là mùi trên người Niệm Niệm.
Đây là con của cô, cô mang thai mười tháng, vất vả chịu đựng tám tiếng đồng hồ mới sinh ra, lúc đó bác sĩ khuyên cô nên sinh mổ, bác sĩ bớt việc, người lớn cũng đỡ chịu khổ, nhưng cô kiên trì, bởi vì nghe nói nếu sinh mổ chức năng ở ngực sẽ hoạt động kém.
Niệm Niệm rất biết điều, khi sinh ra chỉ khóc một tiếng, vẫn luôn mềm mại đáng yêu, hận không thể cả ngày ôm vào ngực, vừa buông xuống, tâm tình tựa như khó chịu không thôi.
Làm sao bây giờ?
Thời gian đã qua một lúc, cô lại mở to mắt suy nghĩ không thể nào ngủ được.
Niệm Niệm ngủ say sưa, cô luôn luôn không nhịn được đưa tay ra sờ nhiệt độ cơ thể bé, cảm nhận hơi thở của con, bởi vì rất nhiều lần cô từ trong mộng tỉnh lại, không phải là thấy Niệm Niệm bị người ta bắt cóc, mà là gặp phải chuyện khác ngoài ý muốn.
Thường trên TV đưa tin những đứa trẻ trạc tuổi gặp chuyện không may, cô cũng không dám xem.
Anh ta ép cô ly hôn, cô không phải là không muốn ly hôn?
Nhưng mà...
Thương Đồng không ngủ được, đứng dậy đi đến tủ sách, mở ngăn kéo thứ nhất lấy chìa khóa ra, nửa ngồi xổm người xuống, dùng chìa khóa mở ngăn cuối cùng, bê cái hộp bằng gỗ bên trong ra. Cô nhìn ngắm cái hộp, ánh mắt có chút thương tâm, trong phòng không mở đèn, cô ngẩn ngơ ôm cái hộp ngồi trên nền nhà.
Bên trong là một quyển nhật ký dày, còn có một tấm hình mỏng đã bị phai màu.
Thương Đồng nhắm mắt lại, nén nước mắt, vang bên tai là giọng nói lạnh như băng của Sở Ngự Tây: " Nếu em không phải muốn đi phá hoại, đến lúc đó phá hư di ngôn của cha em, là em, không phải tôi."
Anh ta đang ép cô.
Cô biết vì cha, cô cái gì cũng có thể buông, cái gì cũng có thể hy sinh, quá khứ cũng vậy, mà hiện tại cũng thế.
Sáng mới ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, trên giường Niệm Niệm ưm một tiếng, nũng nịu gọi: "Mẹ..."
Thương Đồng khóa kỹ chiếc hộp, lập tức từ dưới đất đứng lên, bởi vì ngồi quá lâu, chân tê rần, suýt nữa té xuống: "Niệm Niệm, đứng lên mặc quần áo!"
Cô khó khăn nở nụ cười, nhìn mặt Niệm Niệm cười ngọt ngào, kiên trì cả đêm lập tức dao động.
"Đồng Đồng, Niệm Niệm, dậy ăn sáng." Ngoài cửa, La Hằng Viễn gõ cửa, rất kiên nhẫn.
"Đến ngay." Thương Đồng mở miệng trả lời, nhìn La Hằng Viễn ăn mặc chỉnh tề, lòng có chút đau đớn.
Ngồi trên bàn ăn, ánh mặt trời chiếu vào, rọi lên chiếc bàn ăn chưa đủ mười mét vuông.
"Hằng Viễn, hôm nay chúng ta cùng nhau đưa Niệm Niệm đi nhà trẻ nhé." Thương Đồng đi thay quần áo, nhanh chóng rửa mặt, nhìn đồng hồ, 7h30'.
La Hằng Viễn cười cười, cầm túi công văn, đem văn kiện dự án khai phá mảnh đất đó để vào túi xách. Ba người cùng nhau ra khỏi nhà, Niệm Niệm vui vẻ một tay nắm Thương Đồng, một tay nắm La Hằng Viễn, lắc lư tay bé nhỏ, ngâm nga hát líu lo.
Nhìn Niệm Niệm đi vào nhà trẻ, Thương Đồng lưu luyến xoay người, đối diện với con mắt mỉm cười của La Hằng Viễn, thấp giọng nói: "La đại ca, chúng ta đến cục dân chính đi, giấy hôn thú, hộ khẩu em cũng đã chuẩn bị xong."
Chương 8: Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ
Tại sao?
Cổng nhà trẻ, dòng xe cộ chạy không nhiều lắm, rất nhiều phụ huynh đến rồi đi, có những đứa trẻ vẫn chưa vào trường, đang đứng gần bên ngoài hàng rào nhìn vào trong, đến 8 giờ, bọn nhỏ tập thể dục buổi sáng, có một số phụ huynh muốn nhìn con tập thể dục xong, đi vào lớp, mới rời đi.
La Hằng Viễn đứng gần Thương Đồng, nhàn nhạt mở miệng: "Đồng Đồng, em không phải là lại nghĩ nhiều nữa rồi?"
"Lần này không phải." Thương Đồng cúi đầu, trong tay cô cầm túi xách, ngón tay vuốt ve khóa kéo phía trên: "Lần này là bởi vì...ba của Niệm Niệm."
Giọng của cô thấp xuống, không dám ngẩng đầu, một mạch nói tiếp: "Anh ấy đã trở lại, em muốn quay về với anh ấy, La đại ca, cám ơn anh trước đây đã giúp em, nếu không phải là anh, Niệm Niệm sẽ không có hộ khẩu, em cũng không có cách nào..."
"Anh ta là ai?" La Hằng Viễn chau mày, ý nghĩ cảm kích của cô, tiến lên từng bước giữ hai vai cô: "Anh nói rồi, sẽ không ngăn cản em hạnh phúc, nhưng anh nhất định phải nhìn thấy anh ta, xác định anh ta có thể mang lại hạnh phúc cho em hay không!"
"Anh ấy có thể."
"Vậy hãy để anh nhìn thấy." La Hằng Viễn trầm giọng nói: "Nếu không, anh không yên lòng."
"La đại ca..." Thương Đồng có chút nóng nảy, cô nhìn đồng hồ đeo tay, 8 giờ, cô nhất định phải đến kịp trước 2 giờ chiều.
"Đồng Đồng, sáng hôm nay anh có chuyện rất quan trọng, em và anh ta hẹn gặp đi, anh có thể thay em giải thích một chút, lúc đầu em kết hôn với anh là có nỗi khổ."
"La đại ca, không còn kịp rồi!" Thương Đồng thấy anh phải đi, liền vội vàng kéo ống tay áo anh, đưa tay bắt xe.
Một chiếc taxi đưa học sinh đi học còn trống, Thương Đồng kéo La Hằng Viễn lên xe, căn dặn nói: "Cục dân chính."
"Tỉnh chánh phủ."
Tài xế quay đầu lại nói. "Một ở Giang Bắc, một ở đồi phía nam, không thuận đường, nếu không các người gọi hai xe đi."
"Thương Đồng giọng gấp gáp nói: "Chúng tôi đi cùng nhau, đến cục dân chính."
La Hằng Viễn xoay người nhìn Thương Đồng, khuôn mặt đông cứng: "Đồng Đồng, cho dù muốn ly hôn, cũng không cần nóng lòng như vậy? Qua 10 giờ rồi hãy nói."
Vội, cô dĩ nhiên nhất thời nóng lòng.
"Chín giờ xử lý xong mọi việc thì đến đây, quá thời hạn không đợi!"
"Tài xế, nghe tôi, nhanh!" Thương Đồng móc trong túi xách ra một trăm đưa cho tài tế.
La Hằng Viễn nắm cổ tay cô, mang thân thể cô kéo qua, nhìn vẻ mặt khẩn trương của cô: "Đồng Đồng, nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! Đừng gạt anh!"
La Hằng Viễn lo lắng, làm cô chột dạ không thôi, chỉ đành thấp giọng nói: "Thật sự là bởi vì ba của Niệm Niệm trở lại, em mới vội vả ly hôn."
La Hằng Viễn trầm giọng nói: "Đồng Đồng, cho dù là vậy, anh cũng muốn gặp anh ta mới bằng lòng ly hôn. Em đi làm đi, anh đổi xe khác ngồi."
Nói xong, La Hằng Viễn mở cửa xe, xuống xe, chau mày lại, giờ phút này cũng thấy được trong lòng anh hết sức không yên.
"La đại ca..." Thương Đồng gấp gáp kéo anh: "Anh đừng đi, em lập tức...lập tức!"
Trong túi xách điện thoại di động của cô không ngừng reo lên, càng khẩn trương càng thêm phiền, cô mở khóa kéo túi xách, lấy điện thoại ra, thấy phía trên hiện dãy số, buộc lòng phải nhận: "Quán trưởng, ngài khỏe!"
Bên kia điện thoại truyền đến giọng của Quán trưởng viện bảo tàng Kim Thành: "Tiểu Thương a, hôm nay 11 giờ lãnh đạo Lý thị cùng mấy vị khách quan trọng sẽ đến tham quan chỗ chúng ta, cô phụ trách đi cùng giải thích, nhất định phải thể hiện thật tốt!"
Thương Đồng gấp đến mức xoay quanh: "Quán trưởng, hôm nay tôi có việc, vừa định xin nghỉ với ngài đây!"
Chương 9: Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng
Bên kia Quán trưởng giọng trầm xuống nói: "Thương Đồng a, cô xem lúc đầu chỗ tôi nhận cô, cô ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không có, tôi thế nhưng bỏ qua tất cả những ý kiến của người khác! Mấy năm nay cô đúng là làm việc không tệ, vốn định lần này cô thể hiện tốt, tôi sẽ cho cô trở thành nhân viên chính thức, công việc này cũng không phải dễ dàng, hơn nữa cô cũng không hy vọng thăng tiến sao? Rất nhiều văn vật(đại loại như là di vật văn hoá), không phải nhân viên chính thức thì không thể tiếp xúc a..."
Thương Đồng sau khi nghe về văn vật, cắn răng nói: "Cảm ơn Quán trưởng, ba giờ chiều tôi nhất định đến."
"Cái này đúng rồi, vậy thì ráng thể hiện cho tốt đi."
Kết thúc điện thoại, đầu óc Thương Đồng rối loạn, trong tay cô thông tin không nhiều lắm, La Hằng Viễn cũng biết, cô lại không thể thật sự đi tìm Sở Ngự Tây, dù thế nào chăng nữa cũng không thể để Sở Ngự Tây biết thân thế của Niệm Niệm! Nhưng mà La Hằng Viễn không gặp được cha của đứa bé, sống chết cũng không chịu ly hôn, phải làm gì cho tốt đây?
Thời điểm này giống như con kiến bị đặt trên chảo nóng, La Hằng Viễn cúi đầu, nhặt lên tấm danh thiếp Thương Đồng vô tình làm rơi xuống, phía trên có tên: Nhiễm Đông Khải, trừ một chuỗi số điện thoại, cũng không có chức vụ.
"Đồng Đồng, em vừa làm rơi này."
Thương Đồng nhận lấy, đầu tiên là sửng sốt một chút, có phần không phản ứng kịp là ai.
"Đồng Đồng, em không phải là đang gạt anh?" La Hằng Viễn chau mày nói: "Em cho anh suy xét rõ ràng, nhưng hiện tại anh thật không có tâm trạng, nếu như anh thông suốt, sẽ nhất định nói cho em biết có được hay không? Đi làm đi, nghe lời!"
Thương Đồng nghe những lời này, nhìn lại danh thiếp một chút, lòng chùng xuống, buông La Hằng Viễn ra: "Đừng, em bây giờ gọi điện thoại cho anh ấy!"
Cô đi ra mấy bước, bấm đến dãy số lạ, tim như treo giữa không trung.
Cô bây giờ không thể kéo dài nữa, nhất định phải trước 2h làm xong thủ tục, nếu không Sở Ngự Tây thật sự ký chính thức vào văn kiện thai phá!
Điện thoại vang lên vài tiếng, đang ở thời điểm Thương Đồng sắp từ bỏ, cuối cùng có người nhận.
"Ai vậy?" Một giọng trầm thấp từ tốn vang lên.
Thương Đồng căng thẳng không nói ra lời, cô liếc La Hằng Viễn một cái, thấy anh đang nghe điện thoại, có lẽ là công việc, dáng vẻ chăm chú.
Thương Đồng nghe bên kia dường như muốn cúp điện thoại, vội vàng mở miệng nói: "Đừng cúp điện thoại, là tôi, tôi..."
Cô run rẩy nói ra chuyện tối qua, bên kia im lặng một chút, mở miệng nói: "Nếu như là tiền thuốc men, tôi sẽ kêu luật sư liên lạc cho cô."
"Không phải thế!" Thương Đồng che điện thoại, vừa cảnh giác nhìn La Hằng Viễn vẫn còn đang nghe điện thoại, giọng nói mang theo vài phần lo lắng không che giấu được: "Nhiễm tiên sinh, tôi cầu xin anh một chuyện, tôi biết như vậy quá mạo muội, nhưng thật sự tôi không tìm được người giúp đỡ..."
Bên kia nhàn nhạt trả lời: "Cô nói xem."
Thương Đồng dùng lời lẽ ngắn gọn nhanh chóng nói xong, thấy La Hằng Viễn cũng đã nói xong điện thoại, đi đến hỏi: "Đồng Đồng, đang gọi điện thoại sao?
Thương Đồng vội vàng gật đầu nói: "Đang gọi, anh đừng vội."
Bên kia trầm xuống ở miệng nói: "Ý của cô là kêu tôi đóng giả bạn trai cũ, cha của đứa bé?"
Nước mắt Thương Đồng cũng nhanh chóng chảy xuống, cô nhìn La Hằng Xa ở bên cạnh nghe và giám sát, chỉ đành phải tự biên tự diễn nói: "Đông Khải, nếu anh bận, tôi cũng không miễn cưỡng anh, chúng ta trước hết đi đến cục dân chính."
Ở thời điểm cô cho là bên kia sẽ cúp điện thoại, Nhiễm Đông Khải giọng điềm tĩnh vang lên: "Vậy thì đến cục dân chính đi."
Chương 10: Đánh rơi xâu chìa khoá
Thương Đồng ngạc nhiên nhìn tiếng đô đô truyền tới từ ống nghe, yêu cầu hoang đường như vậy, anh ta cũng đồng ý?
"Đồng Đồng, em không phải là tùy tiện tìm người để gạt anh chứ?" La Hằng Viễn nặng nề thở dài.
"Không có!" Thương Đồng vội vàng phản bác: "Anh ấy bây giờ đang trên đường đến cục dân chính, chúng ta nhanh đi."
Lần này đến lượt La Hằng Viễn kinh ngạc, anh mặc cho Thương Đồng kéo lên một chiếc taxi, hồi lâu mới nghiêng đầu nói: "Em nói thật chứ?"
Thương Đồng không ngừng gật đầu: "Thật."
Trong tay La Hằng Viễn chậm rãi rỉ ra mồ hôi, từ từ nắm chặt, anh không tin! Nhưng mà tâm tư lại treo lơ lửng giữa không trung.
Cách đó không xa, một chiếc theo phía sau của họ, tài xế thông qua điện thoại: "Sở tổng, Thương tiểu thư cùng người kia lên một chiếc taxi, đi về hướng cục dân chính."
"Uông Trạch, đi theo." giọng Sở Ngự Tây lạnh lùng truyền đến.
----Vũ Quy Lai-----
Bên kia, trong khách sạn, Sở Ngự Tây mang điện thoại ném sang một bên, quả đấm nện xuống, cô thật sự kết hôn! Còn có con gái 5 tuổi!
Người phụ nữ này!
Ngực sôi trào lửa giận, lại bị anh từ từ đè nén xuống, trong mắt tối tăm chùng xuống nhiều hơn.
Không lâu lắm, chuông cửa vang lên, Sở Ngự Tây dùng điều khiển từ xa mở cửa, ngoài cửa Mạc Thanh Uyển đang mỉm cười đứng đó, nhìn anh quần áo chỉnh tề mới chậm rãi bước đến.
"Sở tổng, hôm qua nghỉ ngơi có khỏe không?"
Sở Ngự Tây đứng dậy, nhàn nhạt lên tiếng: "Hôm qua uống nhiều quá, làm phiền thiên kim của Mạc thị trưởng!"
"Ngài không cần khách sáo!" Mạc Thanh Uyển cười nhạt một tiếng: "Trưởng bối hai nhà chúng ta là bạn học, tôi và anh cũng coi là thân nhau, cha chỉ sợ tôi tiếp đãi không tốt."
Sở Ngự Tây nhàn nhạt cười, cầm lên chiếc áo khoác bên cạnh nói: "Nếu đã vậy, Mạc thiểu thư cũng đừng quá khách sáo, gọi tôi là Ngự Tây được rồi."
Mạc Thanh Uyển cười một tiếng: "Anh còn không phải là khách sáo, gọi tôi Thanh Uyển hoặc Uyển Uyển được rồi, cha kêu tôi mời anh đến nhà chơi một chút, dù sao buổi sáng cũng không có công việc."
Sở Ngự Tây lịch sự cười cười: "Đã vậy, thật không thể từ chối."
Hai người cùng đi về phía cửa, Mạc Thanh Uyển nhìn thấy một xâu chìa khóa trên giường, cô nhặt lên nói: "Ngự Tây, chìa khóa của anh."
Sở Ngự Tây nhìn lướt qua, một xâu khóa cài đơn giản treo ba, bốn cái chìa khoá, còn có hình một con cá nhỏ được đan bằng tay, anh chăm chú nhìn con cá, giống như nhớ ra một điều gì đó, đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn."
Cầm con cá kia, tim của anh không ngừng nỗi lên gợn sóng.
Cô từng đan một con cá nhỏ giống thế này tặng anh, bởi vì tên của anh không âm đọc có một chữ "Yu".
Cô vẫn còn giữ? Phía trên màu sắc sợi tơ có chút cũ, nhìn hình dáng, phải là rất nhiều năm, bàn tay anh vuốt ve con cá nhỏ, con ngươi dần dần dịu dàng.
"Ngự Tây, Thế nào sao anh không đi?"
Mạc Thanh Uyển đứng ở cửa, thấy anh như có điều suy nghĩ, trong lòng có chút buồn bực.
"Không có gì."Sở Ngự Tây đem xâu chìa khóa nhận được bỏ vào trong túi, chân mày từ từ giãn ra, tim khẽ run.
Không khí bên ngoài, dường như không có lạnh như vậy.
------
Cục dân chính, ở chỗ đăng ý kết hôn và nộp đơn ly hôn, không khí vui vẻ của những người yêu nhau, trong tay cầm bánh kẹo cưới, vẻ mặt đồng dạng vợ chồng, quấn quýnh bên nhau.
"Anh ta ở đâu?" La Hàng Viễn nhìn một chút, không có ai đến một mình, trong lòng chùng xuống.
Thương Đồng trợn to hai mắt, tâm tư như treo giữa không trung.
Lúc này một bóng người điềm tĩnh nho nhã đi đến, đưa tay đặt lên vai Thương Đồng, ôn hoà nói: "Thật xin lỗi, anh đã đến chậm."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian